Có một lúc tôi đang đi ra ngoài đường dạo phố, hít khói bụi, mùi xăng thì tự nhiên đâu đấy xuất hiện một bạn nữ xinh xinh, mặt Ku te dữ dằn luôn ấy. Rồi cô ấy dừng chân đứng lại gần chỗ mình. Định nhân cơ hội ấy lao ra tấn công xin Facebook, Instagram để về Phô-lô (Follow), kết bạn nhắn tin làm quen tình chí cốt 3,14 phương. Ấy vậy mà lúc ấy thấy bủn rủn sao sao ấy. Mỗi lần đã vào trạng thái xuất phát đi xin Info thì tự nhiên trong thân tâm lại nghĩ đủ thứ, nào là Mình còn mẹ, còn em, còn chị ; mình còn bạn bè anh em tri kỷ đang chờ đón ; mình còn cả một tương lai sáng lạng phía trước ; mình còn phải học tập thật giỏi để có học bổng, rồi còn sợ lỡ mấy bạn nữ cùng lớp mình thấy rồi nghĩ mình này nọ nữa, v.v… Chưa hết còn sợ lỡ lại hỏi thăm cái nó tưởng mình dụ dỗ này nọ nó tán cái bốp nữa chứ,…. Cứ mải mê suy nghĩ như thế đấy. Rồi lúc sau giật mình nhìn lại thì… nó đã đi về phương nào rồi 

Haizz, Còn có khi nhìn thấy mấy chị xinh xinh nhìn mình mà đôi lúc cũng phải đỏ mặt ái ngại, vậy mà sau đó còn đi lại gần mình nữa chứ
cuộc đời như nở bông hồng :))))))) Mà tiếc ở chỗ là tại sao đã đến gần rồi, có điều kiện địa lý thuận lợi rồi mà sao méo thể nào chớp lấy cơ hội được nhở. T-T
cuộc đời như nở bông hồng :))))))) Mà tiếc ở chỗ là tại sao đã đến gần rồi, có điều kiện địa lý thuận lợi rồi mà sao méo thể nào chớp lấy cơ hội được nhở. T-TSự tìm tòi ra câu trả lời
Sau đấy tôi bắt đầu lên Google nghiên cứu rất nhiều, lên Fb hỏi bạn bè xem đây là bệnh gì, có thể chữa không, có khả năng lây lan không. Tôi cứ tìm hiểu như thế suốt 2-3 tháng. Cuối cùng, tôi mới hiểu ra được đấy gọi là bệnh Nhát gái mãn tính. Bệnh này thì nhìn qua cũng không nguy hiểm lắm, cũng không bị lây truyền nữa. Nhưng mà nếu như bệnh này cứ tiếp tục tiến triển lớn mạnh nữa thì thoi rồi đời trai :))

Tôi bắt đầu lên Google tìm cách chữa, cứ tìm, cứ tìm mãi……
Cuối cùng tôi mới kết luận ra: Toàn mấy cách chữa nhảm lìn. Chữa thành công không, hoàn toàn là phụ thuộc vào cách mà các bạn thực hành.
Nhưng cũng nhờ bài viết đó, mà cuối cùng tôi đã tạm thời chữa thành công bệnh nhát gái. 

Và kết quả....
Ngày hôm sau, tôi vào trường. Cũng là chỗ đấy, cũng vào khung giờ đấy. Tôi ngồi chờ và thấy cô ấy đi ra. Dốc hết cảm xúc, tôi đi đến ngay cô ấy, mạnh dạn nói:
Tôi: Dạ..dạ, em chào chị ạ! (bủn rủn cấp 7)
Chị í: Uk chào em, có gì không em?
Tôi: Dạ chị xinh quá….chị có thể cho em xin Fb được không ạ?
Chị í: (wow, ngưỡng mộ) Uk Facebook chị là xxxxxxx (tạm thời ẩn)
Tôi: Dạ.. vậy có gì em add friend chị nha 

Chị í: Ùm em. Mà chị đang chán, hay em đi chơi với chị nha
Tôi: (tim đập cấp độ hồi máu cơ tim, loại cần cấp cứu) Ok chị.
Rồi chúng tôi đi chơi, uống trà sữa rất vui vẻ với nhau.
Bỗng nhiên ở đâu đấy vang lên một tiếng nói: “Mày biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ hả, dậy ngay trễ học rồi kìa!”
Uầy giờ đã là 6h sáng, hóa ra …. đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Hãy dành ra một vài giây click Subscribe cho channel YouTube của mình nha: Bush Lùn Channel

Nhận xét
Đăng nhận xét