Theo giải thích từ trang wikipedia, mùa hè ở Việt Nam là mùa mà các học sinh được nghỉ học. Rõ ràng theo luật pháp, theo những gì mà chúng ta biết được trong quãng thời gian đi học thì đúng là như thế. Chúng ta được nghỉ học - không phải là nghỉ học luôn đâu, mà là ta được tạm dừng việc học tập để có thể nghỉ ngơi, xõa đầu óc ra thư giãn sau một năm học dài mệt mỏi với những kiến thức dài ngoằn nghèo như căn bậc, hóa trị, Cu (Đồng :)),.... Trong những ngày hè ấy, chúng ta có khá nhiều thời gian hơn để làm mọi thứ ta muốn - Nói chung chung là được tự do hoàn toàn :D Chúng ta có thể đi bơi, cầu lông, tenis,...có thể chơi PUBG, Liên Quân, v.v..., có thể làm YouTuber, quay phim, ... nói chung là TẤT CẢ MỌI THỨ mà chúng ta muốn :D
Nhưng mà...
Những cái tôi nói ở trên chỉ là theo mặt lý thuyết - bề nổi của tảng băng mà thôi. Bởi vì ở ngoài đời thật, cũng như bạn và tôi, chúng ta cũng điều biết rằng sự thật không hẳn là như thế. Như tôi đã nói ở trên, ngày hè là một khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta có thể hoàn thiện lại bản thân, là một khoảng thời gian để chúng ta có thể thực hiện đam mê, làm những gì chúng ta muốn hay tập luyện những môn thể thao, tập những kỹ năng sống bổ ích song song với những kiến thức ở trường. Nhưng không! Mà thay vào đó, có vẻ những bậc phụ huynh thường hay có một suy nghĩ rằng là tuổi trẻ còn là tuổi học, cứ phải cho nó học, càng học càng khôn, giờ phải chịu khó học cực khổ đi rồi khi lớn lên sẽ được sung sướng. Theo tôi đấy cũng là một triết lý hay, nhưng mà có lẽ nó sẽ hay hơn khi được áp dụng đúng. Vì sao tôi nói như vậy?
Hồi đó tôi có đi chơi với một đứa bạn thân, có một lúc chúng tôi tâm sự với nhau hay nói chuyện với nhau về một năm qua, tới một lúc sao tôi có hỏi nó rằng: "Hè này mày có định làm gì không?" thì Quao...tôi khá ngạc nhiên về thời gian biểu khi mà lúc nào cũng thấy nó học. Học hai, tư, sáu, học ba, năm, bảy, chủ nhật, học sáng 2 buổi, chiều 2 buổi, tối thêm buổi nữa rồi đi học về cũng phải bị bắt lên bàn học tiếp. Hầu như lịch trình của nó chỉ có toàn là học và bộ não của nó hầu như ngày nào cũng phải tiếp nhận một khối kiến thức khổng lồ.
Nếu nói theo góc độ của dân IT, thì giống như bộ não ta là một ổ cứng 500GB chạy Windows 100000, ngày nào chúng ta cũng phải ăn ngốn 200MB bộ nhớ và chạy rất nhiều phần mềm song song cùng lúc, mà chạy càng nhiều phần mềm thì càng chậm, có khả năng sẽ hư máy. Não con người cũng vậy. Nhưng mà mỗi chúng ta sẽ có một cách suy nghĩ khác nhau, một chỉ số IQ khác nhau. Ví dụ như có bộ não Windows 100000, có người win 99999, có người win XP, có người ram chỉ có 2GB, có người ram tới 32GB, v.v... nên không thể nào cứ áp dụng quy tắc học càng nhiều càng tốt là sẽ tốt thật sự.
Hồi đó tôi có đi chơi với một đứa bạn thân, có một lúc chúng tôi tâm sự với nhau hay nói chuyện với nhau về một năm qua, tới một lúc sao tôi có hỏi nó rằng: "Hè này mày có định làm gì không?" thì Quao...tôi khá ngạc nhiên về thời gian biểu khi mà lúc nào cũng thấy nó học. Học hai, tư, sáu, học ba, năm, bảy, chủ nhật, học sáng 2 buổi, chiều 2 buổi, tối thêm buổi nữa rồi đi học về cũng phải bị bắt lên bàn học tiếp. Hầu như lịch trình của nó chỉ có toàn là học và bộ não của nó hầu như ngày nào cũng phải tiếp nhận một khối kiến thức khổng lồ.
Nếu nói theo góc độ của dân IT, thì giống như bộ não ta là một ổ cứng 500GB chạy Windows 100000, ngày nào chúng ta cũng phải ăn ngốn 200MB bộ nhớ và chạy rất nhiều phần mềm song song cùng lúc, mà chạy càng nhiều phần mềm thì càng chậm, có khả năng sẽ hư máy. Não con người cũng vậy. Nhưng mà mỗi chúng ta sẽ có một cách suy nghĩ khác nhau, một chỉ số IQ khác nhau. Ví dụ như có bộ não Windows 100000, có người win 99999, có người win XP, có người ram chỉ có 2GB, có người ram tới 32GB, v.v... nên không thể nào cứ áp dụng quy tắc học càng nhiều càng tốt là sẽ tốt thật sự.

Trở lại với câu chuyện hồi nãy thì có lẽ tôi may mắn hơn nó một chút. Vì tôi không phải bị ép buộc vào các cái trung tâm và học ngày đêm mòn mỏi. Tôi thì chừng nào học thì học, hoặc có thể buổi chiều tự lấy sách vở ra mà học tập xíu rồi đi giao tiếp chơi đùa với bạn bè. Nhưng chắc chắn rằng tôi không thể từ bỏ học được - vì từ bỏ học là từ bỏ tương lai - điều đó là chắc chắn rồi.
Mà càng nghĩ tôi lại càng thấy thương thằng bạn. Có lúc nó thường hay khóc lóc than thở nói rằng quá mệt mỏi rồi. Càng học nó lại càng mệt. Haizzz
Theo suy nghĩ của riêng tôi
Tôi cũng chỉ là một đứa học sinh và tôi biết rằng suy nghĩ của mình là không chín chắn, không được đúng đắn, không chững chạc. Nhưng tôi tin rằng vì mình là học sinh, nhân vật chính nên cũng nên được có tiếng nói, cũng nên được một lần phát biểu, một lần bày tỏ ý kiến của mình cho mọi người.
Ngày đó tôi có tham gia một khóa học có tên là Thiếu Niên Siêu Đẳng, anh diễn giả trong đấy có nói một câu:
Đây chính là độ tuổi vàng, thời gian vàng để phát triển nhân cáchQuả thật đúng thế, thay vì chỉ mải miết học về các kiến thức, nhưng sau đó lại chẳng có tí nhân cách gì cả, vậy thì cũng chỉ là người vô dụng. Nên tôi nghĩ, hai cái tài - đức cần phải đi song song với nhau. Và hè này cũng là một khoảng thời gian tuyệt vời để chúng ta vui vẻ mà thư giãn, phát triển kỹ năng mềm của bản thân,... nên hãy thật vui vẻ nhé! ;)
Chúc các bạn có một mùa hè tuyệt vời!
Nếu có thể hãy Subscribe cho kênh YouTube của mình tại đây nhé: https://www.youtube.com/BushLun
------------ Sao chép bài nhớ ghi nguồn, làm ơn! ------------------

Nhận xét
Đăng nhận xét