Một buổi sáng thức dậy, mình thấy trước mặt mình là một mớ phân chảy của con Mun nó rải đều từ cầu thang lên đến nhà trên. Mình không quá xa lạ với việc nó ỉa tùy tiện và ỉa nhiều lần, nhưng quả thật buổi sáng hôm nay là một trường hợp mà mình chưa từng ngờ tới.
Con Mun nó bị bệnh phình to bụng, không biết là tại sao nó lại thành ra như vậy. Có lẽ là từ cái lúc nó ăn phải con chuột chết mà nó lụm ở ngoài đường về... Bình thường nó hay đi đêm lắm, mình còn đùa vui với mấy đứa bạn khi kể về nó là 'dân chơi'. Vì sáng thì về nhà ăn với ngủ, còn tối thì đi ra ngoài chơi bời, cấu xé nguyên đêm. Mình cũng không có muốn giữ nó ở nhà làm gì vì mình làm biếng hốt phân. Cứ để nó đi theo ý thích của nó như vậy phải sướng không. Nó đi vậy cũng một năm rồi đó, một năm mình không còn biết cảm giác mỗi sáng ngủ dậy mơ mơ màng màng mà phải hốt phân nữa. Nó đi mà người nó lúc nào cũng đầy những vết xước, vết cào, vết chảy máu. Nhiều lúc mình cũng tức, thương nên không cho nó đi, tìm cách nhốt nó trong nhà thì tối đó nó kêu gào inh ỏi làm cả nhà không ngủ được, vậy là cũng buộc lòng phải mở cửa cho nó ra ngoài.
Tính cách của nó thì hung dữ thật, quạu quọ như chó. Mỗi lần thấy người lạ, thay vì chạy trốn vào một góc nào đó như bao con mèo khác, thì nó chạy ra đi gừ gừ người ta, thiệt không hiểu nổi. Hay mình chỉ cần vuốt lông, giỡn nhây xíu xíu là nó đã lấy tay cào cái rồi, người gì đâu mà vô duyên hết sức. Nó thì ăn uống cũng không biết là sao. Nó hay chê đồ ăn, kiểu chán cơm thèm phở, kén ăn lắm. Nhiều khi cứ cho nó ăn chung đồ với mình mà nó cứ chê quài, thành ra là mẹ mình phải mua luôn đồ ăn cho mèo để phòng khi nó kén thì còn cái móm cho nó ăn... Nói vậy chứ Mun nó cũng tình cảm lắm. Thích cọ, thích nũng nịu, hay ở bên chủ một cách thật là thầm lặng. Nó cũng muốn được yêu thương, lâu lâu đang ngồi thì nó nhẹ nhàng đi lại rồi cọ cọ vào chân. Tại mẹ mình hay cho nó ăn nên nó đi theo mẹ mình quài luôn, ngồi gần, nằm gần mẹ mình. Lâu lâu nó cũng hay chui vào phòng mình ngủ nữa. Phòng mình thì không có cửa sổ nên tối hù, gặp nó màu đen xì nữa thì gọi là "ẩn thân chi cmn thuật" luôn....
...
Nó nằm đó, trong sự đau đớn. Hai chân nó bẹt ra, mặt thì áp xuống sàn - một tư thế mà mình chưa từng thấy bao giờ. Nó đau đớn đến nổi mà không thể ngồi dậy được. Mình cũng ý thức được rằng có lẽ như nó sắp phải ra đi rồi. Một, hai tuần gần đây, nó mang về nhà một cái bụng phình to. Ban đầu mình nghĩ nó ăn nhiều nên bụng bự, bụng bia, nên là mình không quan tâm lắm. Mà tự nhiên nó không còn đi đêm nữa, nó muốn ở nhà, mặc sức mình tìm cách đuổi nó ra ngoài cửa, nó vẫn cứ đi vào. Bụng nó to, mà cứ như bong bóng vậy ý, bên trong là khí hơi không à. Còn người nó thì gầy gò, ốm teo, xương tóc thấy rõ, vậy mà lại có cái bụng to kỳ lạ.
Mấy ngày gần cuối, cảm giác sao mà nó hay ở bên mình vậy ta, bình thường đâu có vậy. Mình ngồi ngoài trước làm việc, nó cũng bẽn lẽn nằm ngủ trên cái gối ở sau lưng mình vài mét, ngày nào cũng vậy. Cảm giác nó muốn gắn bó với mình hơn, muốn ở bên mình hơn. Nó cũng im ắng hơn hẳn, cảm giác như nó già dữ lắm rồi, như ông cụ vậy. Nhìn mà thấy thương làm sao. Nó kén ăn, vậy mà khi mình ở bên cạnh trông nó, nó ăn rất nhiều, cứ như phải có chủ ở bên thì nó mới ăn được vậy. Nhưng mình đâu hề biết đó là những nguyện vọng cuối cùng của nó. Mình đôi lúc cũng vô tâm, hay trách mắng con Mun, giờ nghĩ lại thấy lòng có lỗi vô cùng...
Khoảnh khắc nó ra đi, mình lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn nó, vuốt nó lần cuối. Ban đầu nó rên ghê lắm, nghe tiếng kêu mà thảm thiết vô cùng. Mình thương tới mức mà không dám nhìn trực diện với nó, với lại đang học online nữa. Vậy mà một hơi không nghe tiếng kêu nữa, mình lén chạy ra coi, thì thấy mép miệng nó đã sùi bọt lên rồi. Nó co giật rất mạnh, tiếng kêu yếu ớt cùng với cả người co giật. Mình biết nó đang hấp hối, vì mình để ý nhịp thở của nó giảm rất nhiều. Từ thở ngay vùng bụng giờ chỉ còn là ở vùng cổ. Rồi một lúc sau, mình thấy nó im hẳn. Mình muốn lại vuốt nó lần nữa, thì nó lại tiếp tục co giật thêm vài phút nữa. Có lẽ nó đang đấu tranh rất mạnh mẽ với cơ thể của nó. Nó đang đấu tranh với cơn đau đớn quằn quại bên trong người nó, quả là một chiến binh kiên cường.
Khoảng 8h30, em đã đi qua thế giới bên kia.
9h30, mình và mẹ lên đường đi chôn xác của em. Mình quấn em lại, bỏ vào bao, rồi đem đi chôn ở một bãi đất trống...
Hi vọng em sẽ đến một thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, và được cưng chiều nhiều hơn nhé!
Cảm ơn em rất nhiều, Mun <3
05.2018 - 24.09.2021
From Daily Journal ở Notion của Danh:
https://danhne.notion.site/Con-Mun-m-t-00d1d0af94bb45799040b05eb4486969

Nhận xét
Đăng nhận xét